Anh muốn đeo vào cổ Hứa Liên Nhã, tuy cô không biết xuất xứ của nó,
nhưng anh luôn đeo dây chuyền trên cổ, hẳn cũng là vật quý giá. Cô né
người lui sau, giải thích: "Đừng làm thế, em chỉ giỡn thôi."
Tay chân anh dài, vòng ra sau cô không hề mất chút sức lực nào.
"Cũng chẳng phải ngọc tốt gì, là ba anh lấy từ Myanmar về, anh đeo nó
từ lúc còn nhỏ."
Hứa Liên Nhã càng không dám nhận.
"Liên Nhã, anh không có thứ gì khác nữa cả, thứ 'đáng tiền' nhất trên
người cũng chỉ có hòn đá này, anh giao nó cho em." Giọng anh bằng bằng,
nhưng lại vô cùng nghiêm túc.
Anh khoét trái tim ra giao lại cho em. Anh như nói câu đó.
"Ừm..." Cô đáp, cũng giống như anh lúc nãy, không hề có bất cứ cam kết
gì.
Anh đeo dây chuyền vào cổ cô, Hứa Liên Nhã nhét nút bình an vào trong
cổ áo, trên viên đá óng ánh còn vương lấy hơi ấm của anh. Mọi người đều
nói mang ngọc lâu dài sẽ có linh tính, cô cảm thấy ngực mình trở nên ấm áp
hơn.
Hứa Liên Nhã như sực nhớ ra điều gì đó, kéo tay trái anh đến, tháo tràng
hạt ra đeo vào tay anh.
"Lúc mẹ em đi du lịch Tây Nam xin được ở pháp hội đấy, đeo cũng gần
mười năm rồi... Nghe nói có thể bảo vệ bình an... Cái này..."
"Được." Triệu Tấn Dương tiếp lời, nhét chuỗi phật vào trong tay áo,
"Anh sẽ luôn đeo nó."