Hứa Liên Nhã vừa rơi vào trầm tư rối loạn, lúc này mới sức tỉnh: "Hả?...
Không sao."
Ánh mắt nhìn từ trên xuống của Phùng Nhất Như khiến cô nhớ đến Hứa
Đồng, Hứa Liên Nhã nặn ra nụ cười, "Vừa ăn tết xong lại đi làm, đang nghĩ
đến chuyện trong tiệm."
"Cũng đúng." Phùng Nhất Như bừng tỉnh gật đầu, dù gì một mình làm ăn
phải tự chịu lời lỗ, "Mày vẫn còn thiếu nhân viên à?"
"Cũng không phải là vấn đề thiếu người..."
"Vậy thì là gì?"
Hứa Liên Nhã nghĩ theo lối này, quả nhiên lại tự bới ra một đóng phiền
não.
"Tình hình mấy tháng gần đây không tốt lắm." Thấy vẻ mặt hết hồn của
Phùng Nhất Như, cô lại vội bổ sung, "Không phải thua lỗ, chỉ là ít hơn
trước thôi."
"Nghề nào cũng có mùa ế mùa đắ mà." Phùng Nhất Như nói, "Mùa đông
rồi, chó sợ lạnh, số lần đến tắm cũng ít đi, dĩ nhiên sẽ có ảnh hưởng rồi, aiz,
thôi bỏ đi, tao cũng chẳng có kinh nghiệm."
"Mày nói đúng lắm." Nhưng không chỉ vì nguyên nhân này, Hứa Liên
Nhã nói: "Nếu tao thật sự không chịu nổi nữa, có khi nhân lúc chưa kết hôn
thì quay về thi nghiên cứu sinh."
Phùng Nhất Như liếc mắt, "Hồi trước mày dứt khoát đi với Gấu Trúc đến
Tứ Xuyên thi nghiên cứu sinh chẳng phải tốt hơn rồi sao."
Hứa Liên Nhã thoải mái cười một tiếng, "LÚc đó đi học đã mười mấy
năm rồi, từ lâu đã chán, không muốn đi học nữa. Ra ngoài mấy năm mới