Nắng chiều làm không khí ấm lên, Triệu Tấn Dương chạy hết mười phút,
mồ hôi trên người vã ra như tắm. Dừng lại cởi áo sẽ làm tốc độ chậm lại,
anh cố chịu đựng đến cuối, sau lưng và dưới nách áo ướt nhẹp, hiện lên một
mảng đậm.
"Được rồi..." Lôi Nghị hô, bấm đồng hồ dừng lại, không đến 18 phút, đạt
yêu cầu. Nhưng vẻ mặt của anh trông không thoải mái lắm.
Triệu Tấn Dương thả chậm tốc độ, vừa đi vừa cầm vạt áo, nhanh chóng
cởi áo ra, để lộ áo lót màu đen bị mồ hôi thấm ướt bám chặt trên người.
Lôi Nghị nhìn anh từng bước từng bước đến gần, trên cổ trống không
chẳng có gì. Anh vừa đi vừa đẩy tràng hạt trên tay lên nơi khô ráo, như sợ
làm ướt.
Lôi Nghị gần như không cần hỏi anh đã đưa nút bình an đi đâu rồi. Ông
biết viên ngọc kia có ý nghĩa gì đối với anh, có đợt vì bị một tên nghiện
giật lấy, anh vì cướp lại mà suýt nữa mất cả cái mạng nhỏ.
Đến than thở Lôi Nghị cũng chẳng phát ra, mệt mỏi do cao tuổi cùng bó
tay khiến ông che mặt từ từ ngồi xuống bên bồn hoa.
"Lão đại, anh sao thế? Không thoải mái à?" Giọng của Triệu Tấn Dương
ở gần trên đỉnh đầu.
Lôi Nghị thở dài nản lòng, khó khăn lắc đầu.
"Nhức đầu sao?" A Dương vẫn còn hỏi.
Bỗng Lôi Nghị ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn anh một cái, nói như hầm
hừ: "Ông đây đau phổi!"
"..." A Dương im lặng, vô tội gạt tóc sau gáy. Còn có sức quát thì không
có gì đáng ngại, nhìn Lôi Nghị giống như phát cáu hơn.