nhẹn trong công việc giờ đây phải đối mặt với cô con gái tuổi thành niên,
cũng giống như bao ông bố bình thường không tìm được đường khai thông.
***
Không có manh mối nào, nhưng nghi vấn bay qua bay lại vẫn khiến Lôi
Nghị tìm mọi cách quét dọn sạch sẽ.
Lôi Nghị suy tính mấy ngày, còn nói xa nói gần từ chỗ Trâu Vân Đình và
Thẩm Băng Khê, trong ấn tượng của Trâu Vân Đình chỉ dừng lại lúc A
Dương báo tin chia tay, còn Thẩm Băng Khê nói thẳng không biết, tự hỏi
cậu ta đi. Phụ nữ tương đối nhạy cảm trong chuyện tình cảm, đa số thời
điểm sẽ chịu lắng nghe, nếu ngay đến Trâu Vân Đình và Thẩm Băng Khê
không biết thì bên Quách Dược cũng chẳng trông cậy được gì.
Phải tự mình ra tay rồi. Lôi Nghị chống hông thầm than. Ông nghĩ nếu
như đối tượng "người yêu bí mật" của A Dương không phải là con gái ông,
thì liệu ông có gấp gáp như vậy không.
Có lẽ là không. Ông vuốt vuốt mái tóc lưa thưa của mình.
Chiều hôm đó, Triệu Tấn Dương tan làm sớm, vốn định về ăn tối cùng
Hứa Liên Nhã thì bị Lôi Nghị gọi giật lại.
Triệu Tấn Dương thấy ông hòa nhã, cũng cười hỏi: "Lão đại tìm em có
chuyện tốt gì không?"
Lôi Nghị híp mắt cười, vỗ lên vai anh như người anh em, "Là chuyện tốt.
Đi với tôi nào."
Triệu Tấn Dương càng đi càng cảm giác sai sai, Lôi Nghị dẫn anh đến
trong sân.
Lôi Nghị chỉ vào thao trường vắng vẻ, nói: "Chạy năm nghìn mét."