Lôi Nghị khà một tiếng, "Không phải nói bố, là bố nói con đấy. Bạn trai
con đâu?"
"Bạn trai ở đâu ra." Cô vừa nói vừa sờ lên tràng hạt nơi cổ tay trái theo
thói quen, nhưng rồi mới giật mình đã không còn, cứng đờ một giây, sau đó
đút tay vào túi quần.
"Nói dối."
"Không tin thì thôi."
"Con ấy, hễ mất tự nhiên là lại đi lần tràng hạt." Cũng như có vài người
sẽ vuốt tóc, sờ mũi theo bản năng vậy, Lôi Nghị than thở.
"Con vẫn còn đang chờ bố giới thiệu thanh niên tốt xuất thân miêu
hồng* trong đơn vị đấy." Không biết có phải đang cố ý né tránh hay không,
Hứa Liên Nhã đi vào phòng bếp, kéo dài âm cuối.
(*Ý chỉ người có gia cảnh xuất thân tốt, vững vàng trong chính trị.)
"Đơn vị bọn bố có gì tốt đâu, dù bố có đồng ý thì mẹ con cũng sẽ không
đồng ý."
Hứa Liên Nhã thó nửa người ra, như tỏ vẻ giận hờn, "Bố thọc ngoáy
người nhà đấy à."
"Là bố hiểu rõ họ."Khóe miệng Hứa Liên Nhã giật giật, giống như lẩm
bẩm gì đó.
"Con nói gì?"
"Không có."
Lôi Nghị biết cô không vui, nhưng mình cũng rất phiền não, bèn chuyển
đề tài, "Tràng hạt mẹ con cho đâu rồi?"