Triệu Tấn Dương không tiếp chuyện nữa, nói: "Em đến nơi rồi, cám ơn
lão đại."
Lôi Nghị thuận miệng đáp một tiếng, đợi đến khi Triệu Tấn Dương đặt
một chân xuống xe, bỗng giật mình một cái, hỏi: "Cậu ở trên này à."
"Vâng."
"Chỗ cũng không tệ."
"Cũng được."
"Có bạn gái à?"
Triệu Tấn Dương dừng lại, "Không có." Anh cũng không ngại tính nết
bảo mẫu của Lôi Nghị, nhiều năm qua ông dẫn dắt ba đứa nhãi con bọn họ,
gần như là vừa làm cha vừa làm mẹ. Đáng lí ra quan hệ của anh với Hứa
Liên Nhã đã có xu thế ổn định, quang minh chính đại thừa nhận cũng chẳng
sao, nhưng Triệu Tấn Dương lại muốn che giấu, che cho kỹ, giống như nếu
để nó gặp ánh mặt trời sẽ khô héo. Lôi Nghị thân với anh như cha con, suy
cho cùng vẫn là cấp trên, trước đó Triệu Tấn Dương đã vấp ngã một cú đau,
vừa quay về nên chỉ muốn cho ông một ấn tượng tốt, không muốn Lôi Nghị
cảm thấy yêu đương sẽ khiến anh phân tâm.
"Không có thật à?"
"Anh giới thiệu nhé?"
"Tôi giới thiệu cho cậu người phá của."
"Đâu thể như vậy được chứ." Triệu Tấn Dương cười xuống xe, cúi người
vẫy ta vào trong xe, "Em đi đây."
Lôi Nghị nghe cửa đóng một tiếng sầm, rơi vào trầm tư, chân mày nhíu
lại như bị quạt gió thổi.