Hứa Liên Nhã cũng nhìn xuống cổ tay trống trơn của mình, "Đưa đi bảo
dưỡng rồi."
Lôi Nghị nghi ngờ, đi theo cô vào cửa phòng bếp, "Tràng hạt mà cũng
bảo dưỡng à."
"Giống tóc bố cũng cần tút lại đấy thôi."
Con bé kẹp thương đeo gậy mỉa mai như thế, đúng là khác thường.
Nhưng Lôi Nghị không tức giận, muốn tức thì là tức mình. Đang định hỏi
tiếp thì thấy Hứa Liên Nhã đang đổ nước từ bồn rửa rau, cúi người đổ cặn
bã xuống thùng rác. Lần này, mặt dây chuyền nhảy ra khỏi cổ áo, viên nút
bình an màu xanh đong đưa theo từng động tác của cô.
Một cảm giác quen thuộc len lỏi trong lòng Lôi Nghị, lúc anh ở dưới lầu
nhìn thấy tràng hạt của Triệu Tấn Dương, cũng có cảm giác như vậy.
Lôi Nghị không khỏi ôm trán, rõ ràng máy điều hòa phả luồng hơi ấm
khắp căn phòng, nhưng lòng bàn tay ông lại mơ hồ lạnh buốt.
Hứa Liên Nhã thấy ông khác thường, bèn cất vẻ đối chọi gay gắt vừa rồi
đi, ân cần hỏi: "Bố sao thế? Nhức đầu sao?"
Lôi Nghị xua tay, tỏ ý cô đừng đến, "Không sao, bố đi hút điếu thuốc,
con cứ từ từ đi, không vội."
Lôi Nghị nhìn quanh phòng khách và ban công, không phát hiện ra dấu
vết có đàn ông ở chung. Cửa phòng ngủ đang đóng, Lôi Nghị giơ tay ra,
được nửa đường lại do dự rụt về. Ông khe khẽ thở dài, đi ra ban công hút
thuốc.
Trong lúc ăn cơm, Lôi Nghị không hề nhắc đến đề tài này nữa, không
biết là không muốn nói hay trong lòng đã có ý riêng. Người đàn ông nhanh