Triệu Tấn Dương sửng sốt, phản ứng đầu tiên đó là mình đã làm sai
chuyện - hoặc có thể nói là do di chứng để lại, anh rất sợ sẽ phạm sai lầm
lần nữa. Anh nhanh chóng điểm qua trong đầu một lần, mặc dù biểu hiện
của mình không đến mức được ca ngợi, nhưng cũng chẳng có chỗ nào để
trách phạt. Nghĩ đến đó, ít nhiều trong lòng có chút sức lực.
"Tại sao?" Theo lý mà nói nếu huấn luyện thể lực thì nên là vào dịp sáng
sớm mới phải.
"Tại sao?" Lôi Nghị nhướn mày, "Bảo cậu chạy thì cứ chạy đi, kiểm tra
thể lực."
Triệu Tấn Dương không muốn chết mà không rõ ràng, liều chết hỏi:
"Lão đại, sao đột nhiên lại vào lúc này?"
Lôi Nghị cười nhạt, "Lúc cậu truy đuổi bọn buôn ma túy người ta có nói
cho cậu biết tại sao lại chọn lúc này không?"
"..." Triệu Tấn Dương cau mày, không nhiều lời nữa, im lặng kéo khóa
kéo áo jacket ra. Bên trong mặc áo sơ mi dài tay mà đen, Triệu Tấn Dương
hơi duỗi người rồi vụt chạy.
Lôi Nghị đứng bên cạnh nhìn, cầm đồng hồ bấm giây quan sát.
Có một người đồng nghiệp tuổi tác xấp xỉ Lôi Nghị đi ngang qua, cười
cười hất cằm về phía người đang chạy, "Làm sao mà phạt thế."
"Huấn luyện hằng ngày thôi." Người đáp nghiêm túc.
"Được lắm."
Lôi Nghị liếc nhìn cười kia, nói cứ như đang nhắc đến chuyện khác:
"Con nít phải mài giũa nhiều."
Người kia đáp: "Do anh dữ quá thôi."