Tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên đưa thức ăn vào, Hứa Liên Nhã được
dịp thở phào một hơi. Sau khi thấy hai chai rượu trắng trên khay của nhân
viên, khẩu khí của Hứa Liên Nhã lại được dịp xốc lên. Lúc lên lúc xuống,
thật là khiến người ta phát hoảng.
Lôi Nghị cầm lấy rượu, rót cho đầu kia một ly.
Cuối cùng người kia cũng mở miệng, giọng rất cung kính, "Cám ơn lão
đại rất nhiều."
Lôi Nghị liếc nhìn anh, "A Dương, cậu còn khách khí nữa à."
Triệu Tấn Dương: "..."
Lôi Nghị rót đầy y cho mình, Hứa Liên Nhã cũng đưa ly đến.
Lôi Nghị cau mày, "Con uống làm gì, lái xe đến lát nữa về thế nào."
"Gọi tài xế lái thay là được ạ."
Lôi Nghị vặn nắp chai lại, "Con gái nếu có thể không cần uống rượu thì
đừng có uống. Với lại, lát nữa con còn phải lo cho một người đấy." Ông ra
tay với bên Triệu Tấn Dương, rồi rót nước trà vào trong ly cô.
Lôi Nghị động đũa, Hứa Liên Nhã và Triệu Tấn Dương mới dám cầm
đũa lên.
Mới hạ đũa xuống mấy lần, Lôi Nghị đã cầm ly rượu lên, nói với Triệu
Tấn Dương, "Cạn."
Rượu trắng xuống bụng, bao sức lực của Lôi Nghị như được gom lại,
ông bắt đầu "thẩm vấn".
Thật ra bình thường Lôi Nghị cũng được xem là ông bố hiền, chẳng qua
là bây giờ, một bên là cô con gái duy nhất của mình, một bên là trò cưng