của mình, nên mọi cử chỉ hành động đều tỏ ra uy nghiêm.
"Qua lại mười tháng rồi?"
Lúc Lôi Nghị nói câu này thì còn đang gắp thức ăn, mới đầu cả Hứa Liên
Nhã và Triệu Tấn Dương đều không lên tiếng đáp, hai người im lặng lúng
túng nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng đáp "vâng".
Lôi Nghị nhìn con gái, "Quen nhau thế nào?"
Hứa Liên Nhã trả lời: "Tình cờ quen ạ."
"Mới mười tháng thì con hiểu cậu ta được bao nhiêu? Chuyện trước kia
của cậu ta con biết cả à?"
"Vâng ạ."
Câu trả lời của Hứa Liên Nhã làm Lôi Nghị khựng lại.
Hứa Liên Nhã nhìn thẳng vào đôi mắt tương tự như mình: "Bố à, con
biết hết chuyện trước kia của A Dương rồi."
Bầu không khí vốn chẳng sôi nổi gì, nay vì câu trả lời của cô mà trở nên
đông cứng.
"Con thấy sao?" Lôi Nghị hỏi.
Chuyện của Triệu Tấn Dương không thể đơn giản nói "là quá khứ cả rồi"
được, dẫm vào bùn rồi sẽ mang theo vết bùn đi ra ngoài, cho dù bên ngoài
đã rửa sạch, thì trong kẽ giày vẫn còn dính bùn đất.
"A Dương, cậu đừng trách tôi nói lời khó nghe." Lôi Nghị nói, "Công
việc bây giờ của chúng ta, còn nguy hiểm hơn cả người thường, hơn nữa
chuyện cũ của cậu... Tuy bây giờ cậu đã thoát khỏi, nhưng cậu hẳn phải