biết, chưa từng đụng đến và không đúng đến những thứ đó lần nữa là hai
chuyện hoàn toàn khác nhau... mà cậu lại dễ lạc đường hơn người khác."
"Lão đại..." Triệu Tấn Dương im lặng nãy giờ - không biết nghe theo ám
chỉ của Hứa Liên Nhã hay là không có gì để nói, cầm ly rượu lên cạn ly với
Lôi Nghị, "Những lời anh nói em hiểu cả, trước khi về đơn vị anh cũng nói
với em không dưới một lần rồi. Anh cho em cơ hội, đây là do em tự lựa
chọn, sau này nếu thật sự xảy ra rắc rối thì sẽ do em gánh vác trách nhiệm."
Hứa Liên Nhã nhìn anh uống hơn một nửa, cảm thấy như cũng có rượu
trắng đốt cháy thực quản, và cũng nếm được mùi vị đắng chát kia.
"Lão đại, năm nay em ba mươi tuổi, người bình thường đến tuổi này đã
thành gia lập nghiệp cả rồi, tìm bạn gái cũng không phải chỉ để chơi. Em tự
biết sức mình, có thể gặp được người thật lòng ở bên em không dễ. Em đối
với Liên Nhã... con gái anh... là thích thật... Cũng định sống chung cùng cô
ấy."
Sau khi vào cửa, Hứa Liên Nhã và Triệu Tấn Dương không ngừng trao
đổi ánh mắt với nhau, lúc này lời của anh như rạch ra khoảng cách, chia
tách hai người hai chiến tuyến.
Hứa Liên Nhã là người không thích nghe tỏ tình một cách nghiêm túc, có
cảm giác như lừa tình không thật. Dù lúc ngỏ lời cưới xin thì tâm ý của anh
cũng không có vẻ là giải thích, cô cũng hiểu được điều đó, lúc này ở trước
mặt người thứ ba lại thẳng thắn giãi bày, nếu nói không kích động thì là giả,
đến cả vành tai cũng nóng lên rồi. Tuy không có cảm giác chân thực, nhưng
cô lại thấy người ngồi bên bên cạnh không chỉ là bố cô, là cấp trên của anh,
mà như người chứng kiến hai người họ hơn, giống như mục sư vậy.
Mà một mặt khác cô còn đang lo lắng, Triệu Tấn Dương như đút thêm
cành củi khô vào bếp lò, quấy nhiễu kế hoạch mưa dầm thấm đất của cô.