Bây giờ đã không phải là heo cắp cải xanh chạy, mà là cải xanh thành
tinh, mọc chân chạy theo heo.
"Bố có nói là không đồng ý à?"
Lôi Nghị hỏi ngược lại Hứa Liên Nhã.
Rồi ông nói tiếp: "Từ lúc con vào bố chưa hề nói là không đồng ý.
Nhưng hai đứa ấy, đứa nào đứa nấy nhảy cẫng lên như bóp chết bố."
Hứa Liên Nhã và Triệu Tấn Dương cúi đầu muốn trao đổi ý, nhưng
giương lên rồi lại rũ mắt xuống, vô cùng lúng túng.
"Thế... Bố đồng ý rồi ạ?" Hứa Liên Nhã cẩn thận to gan hỏi.
Lôi Nghị: "..."
"Cám ơn bố!" Cục diện thay đổi chóng vánh, Hứa Liên Nhã nhanh chóng
đáp lại, cứ như sợ rằng một giây sau ông sẽ đổi ý vậy.
Lôi Nghị cười hai tiếng, quay sang nói với Triệu Tấn Dương: "A Dương,
cảnh sát cũng là người, cần một gia đình yên ổn... Dĩ nhiên tôi là đặc biệt,
hai đứa đừng học theo... Cậu là do một tay tôi dẫn dắt, có thể nói trừ mẹ
cậu ra, tôi là người rõ cậu nhất..." Rồi ông lại tỏ ý với Hứa Liên Nhã,
"Thậm chí còn rõ hơn con nhiều, con đừng có không phục. A Dương, cậu
nghe cho kỹ đây..."
Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, Triệu Tấn Dương ngồi thẳng người
như nghe nhiệm vụ.
"Nếu cậu hít ma túy lần nữa... Bất kể cậu có lý do gì, không kiềm chế
cũng được mà vì nhiệm vụ cũng được, tôi mời cậu rời khỏi đơn vị tôi
ngay," Rồi ông dừng lại một lúc, như lấy hết sức lực đóng tấm biển mang
tên cảnh cáo xuống sâu hơn, "Và rời khỏi con gái tôi nữa."