Lôi Nghị cảm nhận được ánh mắt hai bên đồng thời bắn đến, bao hoang
mang lúc đầu đã phai nhạt đi, thay vào đó là vẻ kính sợ phức tạp.
Ánh mắt Hứa Liên Nhã dần lắng xuống, đấy là sự ngầm đồng ý với bố
cô.
Bị nhắc đến chuyện giả thiết nếu như này, Triệu Tấn Dương không khỏi
cảm thấy phiền muộn vì thiếu tin tưởng. Nhưng gạt mây đen ra, anh có thể
thấy rõ lòng yêu con gái sâu sắc của ông. Mà sự đồng ý im lặng của Hứa
Liên Nhã, lại khiến anh nhặt lại chút tỉnh táo. Tình yêu của cô không phải
mù quáng điên cuồng, thậm chí anh có thể tưởng tượng ra, nếu như thật sự
có ngày đó, cô sẽ cắt đứt kết thúc còn nhanh hơn so với khi cô chủ động
đến.
Anh cũng khó tránh khỏi chút thất vọng, người bị trượt chân lúc nào
cũng khát khaocó người có thể kéo mình lại. Anh hy vọng người kia sẽ là
cô, mà cũng chỉ có thể là cô, vì anh quen dựa dẫm đã khiến cô có sức mạnh
như vậy.
"Vâng." Triệu Tấn Dương đáp, giọng không lớn, cũng chỉ một chữ đó ăn
nói mạnh mẽ. Tay trái đặt trên đùi nắm lại thành quyền, dường như để lời
cam kết được đanh thép hơn, bàn tay phải đặt trên bàn giật giật, đè nén xúc
động, "Lão đại, nếu như có một ngày đó, thì không cần anh mời, tự em sẽ
rời đi. Rời khỏi đơn vị, rời khỏi Liên Nhã."
Lôi Nghị cầm ly rượu trắng lên, "Nam tử hán lời đã nói ra..."
Triệu Tấn Dương rót rượu đầy ly, cùng cạn với ông, "Tứ mã nan truy."
Hai người đàn ông cùng đưa tay lên, uống cạn ly rượu.
Lập lời thề nguyện hôn nhân phải đi kèm quân lệnh trạng*, làm quá lên
đến mức Hứa Liên Nhã ít nhiều có chút dở khóc dở cười, hai người họ làm
như mình mới là nhân vật chính vậy.