biết vì rượu hay do tâm trạng nữa, nụ cười kia vì chút sắc đỏ mà trở nên đặc
biệt dịu hiền, giống như tia nắng chiếu rọi màn đêm.
Bầu không khí như muốn tuốt kiếm lúc ban đầu nay đã biến mất gần như
không còn, hai người đàn ông như quay về trạng thái trong những ngày
qua, cười ha hả rồi lại cùng nhau đối ẩm, chẳng khác gì "rượu bên tri kỷ
nghìn ly thiếu"*. Nhưng lại có vẻ hợp nhau hơn ngày xưa nhiều.
(*Trích từ bài thơ "Xuân nhật Tây hồ ký" của Âu Dương Tu.)
"Con đi rửa tay đã ạ." Hứa Liên Nhã để lại một câu rồi đứng dậy đi ra
ngoài.
Động tác hít mũi của cô không qua được ánh mắt nhạy bén của hai người
cảnh sát ngồi đây, hình như đang khóc.
Triệu Tấn Dương toan đứng lên, nhưng Lôi Nghị lại cản lại, thấp giọng
nói: "Con bé không sao đâu, con gái mà, đa sầu đa cảm. Nào, uống rượu đi
uống rượu đi."
Triệu Tấn Dương lại nhìn ra cửa hai lần, rồi mới bình tĩnh lại.
Đương nhiên Hứa Liên Nhã không khóc, nhưng cũng đã sóng sánh chực
trào.
Hai mắt người trong gương được bao phủ bởi lớp sương mù, hơi ửng đỏ.
Cô độc lập không có nghĩa là cô không cần người nhà nâng đỡ. Tha
hương nơi xứ lạ nhiều năm, cô cứ ngỡ mình đã luyện được thần kinh bền
bỉ, lúc mở tiệm hồi tốt nghiệp gặp phải khó khăn không khóc, lúc chịu nhục
ở chỗ Triệu Tấn Dương cũng không khóc, nhưng hôm nay nhìn cảnh ngộ
bình thường như thế, chóp mũi lại cay cay. Một người dù có kiên cường
đến đâu đi chăng nữa, gió mưa bên ngoài chẳng thể lay động nổi, thì đến