lúc nội tâm khao khát được thỏa mãn, chút rung động bất ngờ vẫn có thể
hòa tan người ta thành vũng nước ấm áp.
Cô hẳn nên vui mới đúng. Hứa Liên Nhã nặn ra nụ cười với người trong
gương, có chút khó coi, nụ cười này như mở ra cánh cửa cho nỗi lòng, một
khi tuôn trào thì chẳng thế nào thu lại được.
Cô rất vui. Bố cô đã thừa nhận quyết định của cô rồi.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hứa Liên Nhã cúi đầu đi về theo ấn tượng.
Trong hành lang trải thảm nên tiếng bước chân rất khẽ, khi đến gần Hứa
Liên Nhã mới phát hiện ra bóng người. Cô nghiêng người nhường đường,
lúc ngước mắt lên chợt bắt gặp một cánh tay xăm trổ kín mít, cô dằn lòng
hiếu kỳ lại, nhìn sang chỗ khác đi về phòng mình.
"Khóc xong rồi à?" Lôi Nghị thấy cô đi vào liền nói đùa.
Hai má người này hình như đã đỏ hơn lúc nãy.
"Không khóc." Hứa Liên Nhã bướng bỉnh nói, "Đừng chỉ chăm chăm
uống rượu vậy chứ, ăn thêm ít đồ đi."
Lôi Nghị cười đầy sâu xa, vỗ vào lưng Triệu Tấn Dương mà cười nói:
"Nghe thấy chưa? Bảo con ăn nhiều lên đấy."
"..." Triệu Tấn Dương liếc cô một cái rồi cũng cười, Hứa Liên Nhã lại
ngượng nghịu, trong lòng càng thêm cáu, khẽ liếc một cái.
Rượu theo lời trôi xuống bụng Lôi Nghị ngày càng nhiều, có thể trông
thấy tâm tình cực tốt, có lúc lại nhắc đến vài chuyện chỉ có ông và Triệu
Tấn Dương là nghe hiểu, thỉnh thoảng thậm chí Hứa Liên Nhã còn không
rõ cô là con gái ông, hay anh là con trai ông nữa.