(*Ngày xưa khi các vị tướng lĩnh trước giờ ra trận phải lập quân lệnh
trạng, nếu xuất binh mà bại trận thì phải chịu xử trảm. Ngụ ý ở đây rằng
nếu phá vỡ lời thề thì phải chịu tội.)
Cuối cùng Lôi Nghị cũng nở nụ cười thoải mái, vỗ lên bả vai Triệu Tấn
Dương, muốn nói rất nhiều nhưng nhất thời lại không biết nên mở đầu thế
nào.
Triệu Tấn Dương lại rót đầy ly cho ông, thuận miệng nói: "Nào, cạn nào
lão đại."
Lôi Nghị cười ha hả, kèm theo chút giễu cợt, "Còn gọi lão đại nữa à?"
Triệu Tấn Dương khẽ sững người, mặc kệ ly rượu của mình.
Nhìn vẻ thông minh thường ngày của anh mất đi, Hứa Liên Nhã vừa giận
vừa buồn cười, nhưng nghĩ đến ý nghĩa của tiếng xưng hô kia thì lòng lại
mềm ra. Có lẽ từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ gọi hai chữ đó, có lẽ người
bố chỉ là một chiếc bóng và ước mơ trong lòng anh, không cách nào cụ thể
hóa được.
Dù anh có do dự và lùi bước thế nào, cô đều có thể hiểu được, cũng
muốn chở che cho phần tâm tình dè dặt này.
Hứa Liên Nhã nói như giải vây: "Bố gấp cái gì nữa, còn chưa lấy giấy..."
"Bố..."
Lần này đến lượt đầu Hứa Liên Nhã trống rỗng, không biết nên phản ứng
thế nào.
"Bố, con lại kính bố một ly." Đã mở miệng tiếng đầu tiên, những lần sau
nghe có vẻ bớt ngượng hơn. Hai má Triệu Tấn Dương đỏ ửng lên, không