Cô không sợ Lôi Nghị phản đối, nhưng cũng không muốn cãi vã với bố
mình.
Lôi Nghị không đụng đến ly rượu kia nữa, cũng gác đũa lại. Ngón tay
ông nhẹ gõ lên bàn, trông như lãnh đạo đang cân nhắc lên tiếng trong buổi
họp.
"A Dương, tôi không nghi ngờ tình cảm của cậu. Nhưng cũng hy vọng
cậu có thể hiểu được tâm trạng người làm cha của tôi, tôi chỉ có một cô con
gái đấy thôi. Dù năm nào tôi cũng đều ở bên ngoài, không làm tròn trách
nhiệm người cha được..."
Thiếu vắng trách nhiệm gia đình chính là cây đinh trong lòng ông, bất kể
giữ lại hay rút ra đều giày vò không iyts. Mỗi lần nhắc đến chuyện này,
giọng điệu cứng rắn của Lôi Nghị lại bất tri bất giác mềm đi, ngay đến
Triệu Tấn Dương cũng cảm thấy được điều đó.
"Nhưng dù sao con bé cũng là con ruột của tôi, tôi hy vọng nó có thể
sống tốt, có tổ ấm ổn định, chứ không phải giống như tôi..."
Trong nháy mắt đó, Triệu Tấn Dương cảm thấy bên á ăn phải cái bạt tai,
lời bày tỏ của anh như tờ giấy đã được lau qua, bị vò thành cục vất đi. Anh
và Lôi Nghị gần như sớm chiều bên nhau, khi nói đến những chuyện khác
đề tài thường ngày, anh lại đoán không ra tâm tư của Lôi Nghị, thậm chí
còn hoang mang hơn cả lúc anh chuẩn bị sẵn sàng xử phạt trước đó.
"Bố, A Dương là người như thế nào, trong lòng con hiểu rất rõ." Hứa
Liên Nhã cũng nhận thấy được một nguy, bèn ngắt lời nói, "Cuộc đời sau
này có ra sao con cũng đã chuẩn bị tâm lý cả rồi."
Ý tứ rất rõ ràng "chuyện của con không cần bố lo", chân mày Lôi Nghị
vặn xoắn vào nhau, suy cho cùng vẫn là gái lớn trong nhà như bom nổ
chậm, ông lắc đầu tự giễu.