Vừa dứt lời, cô liền xoay người vội vã rời đi. Cô cúi đầu, vểnh tai lên
nghe, hình như không có người đuổi theo.
Ra khỏi quán cơm Hứa Liên Nhã mới ngẩng đầu lên, người giữ cả còn lễ
phép mỉm cười với cô, không có bất cứ
Nhưng dù vậy, trong lòng vẫn không bình thản được, như bãi nước mũi
sanh sánh buồn nôn dính lấy.
Triệu Tấn Dương ngồi trên ghế phụ, Lôi Nghị nằm chếch phía sau đã
ngáy khò khò.
"Đã tìm thấy chưa?" Triệu Tấn Dương hỏi.
Hứa Liên Nhã gật đầu, ngồi vào xe cất túi xách đi. Lúc thắt dây an toàn,
Triệu Tấn Dương lại chụp lấy cổ tay cô, "Có chuyện gì thế? Sắc mặt em
kém quá."
Vì anh hạ giọng nên câu hỏi đã biến thành câu chất vấn, Hứa Liên Nhã
nhìn ra đằng sau, Lôi Nghị vẫn lớn tiếng ngáy.
"Không sao." Cô xoa bụng mình, nhỏ giọng nói, "Nãy ăn no quá, lại
chạy nhanh nên hơi khó thở. Lát nữa sẽ khá hơn."
Triệu Tấn Dương nửa tin nửa ngờ buông tay cô ra.
Bỗng Hứa Liên Nhã vươn người đến, cọ lên mặt anh một cái, là an ủi và
cũng là khen thưởng.
"Biểu hiện tối nay không tệ."
Triệu Tấn Dương sờ lên chỗ được cô hôn, có lẽ vì uống nhiều rượu nên
cười có vẻ ngốc nghếch.