Đêm hôm ấy Hứa Liên Nhã không sao ngủ được, nhưng cô lại chẳng
chút phiền não, giống như lá trà trong nước sôi, xoay xoay một hồi, rồi cuối
cùng cũng theo bã cặn lắng xuống.
***
Trời càng ngày càng nóng, vào đầu tháng năm, Lôi Nghị nhận được tin
tức của người chỉ điểm, phát hiện Lư Kình và Thái Tam có dấu hiệu rục
rịch ở Vân Nam.
Từ lúc Triệu Tấn Dương bị ép rút lui cũng đã đứt tuyến với bên kia hơn
một năm, đây là lần đầu tiên con cá lớn Lư Kình nhả bọt.
Lôi Nghị quyết định rất nhanh, sắp xếp nhiệm vụ theo dõi điều tra,
nhưng trong danh sách lại không có tên của Triệu Tấn Dương.
Anh ngỡ sẽ có điều động đặc biệt, nên nán lại đợi ra về sau cùng.
Đuôi mắt Lôi Nghị bắt được hành động mờ ám đó của anh, bèn tranh thủ
thời gian nói chuyện: "A Dương, ở lại một lát đã."
Triệu Tấn Dương quang minh chính đại ở lại.
Quách Dược và Thẩm Băng Khê đi ngang qua người anh, người trước
vẫn làm như không nhìn thấy gì, Triệu Tấn Dương cũng dửng dưng khoanh
tay, người sau lại vỗ lên vai anh, Triệu Tấn Dương không hiểu được nét
phức tạp trong mắt cô.
"Gì thế?" Triệu Tấn Dương khẽ hỏi.
"Bảo trọng."
"... Điên à."