đột nhiên xuất hiện, bản thân sẽ có nghi ngờ rất lớn."
Trên mặt Triệu Tấn Dương xuất hiện nụ cười khinh miệt hiếm thấy, làm
anh có vẻ lẻ loi lại tàn ác.
"Vốn không hề có ý định để em đi."
Bọn họ đều biết anh mới là người duy nhất tiếp xúc trực tiếp với Lư
Kình, không có ai có thể lại gần Lư Kình hơn anh cả. Nếu từ sớm đã có kế
hoạch đưa anh vào thì anh sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay khi vào tổ, nhắm trúng
thời cơ đưa “vỏ bọc” ra.
Khẩu khí sắc bén của Triệu Tấn Dương đã đâm nổ cơn giận của Lôi
Nghị, ông há miệng rít một hơi cuối cùng, vừa thô bạo lại vừa dai dẳng,
giống như muốn nuốt xuống khẩu khí kia.
"A Dương, tôi vẫn luôn nghĩ liệu để cậu quay về có phải là quyết định
đúng đắn không, nhất là một tháng qua còn nghĩ nhiều hơn, nghĩ đến mức
tôi cũng hồ đồ. Cho đến nay không hề có tiền lệ để tham khảo..."
Đôi mắt già nua như muốn truyền đạt ý "cậu đã biết chưa", Triệu Tấn
Dương cố tình không đón nhận ánh mắt ông, chỉ có điều trong lòng lại khó
tránh khỏi tín hiệu mãnh liệt đó.
"Lư Kình là nhân vật thế nào, cả cậu và tôi đều biết rõ, mỗi lần đến gần
chỉ có nước không quay về được. "
""Nếu sợ chết thì đừng làm cảnh sát phòng chống ma túy nữa", lão đại,
đây là lời mà anh đã nói với em khi em vào đơn vị năm đó."
Lôi Nghị giấu đi nét hân hoan yên tâm xẹt qua trong mắt, chỉ thở dài nói:
"A Dương, trước kia một mình cậu thì không sao, nhưng giờ cậu đã có Tiểu
Nhã rồi, cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy. Tôi không chỉ đơn giản là vì
con bé là con gái tôi nên mới nói những điều này với cậu, mà cậu cũng biết