bản thân mình gặp nguy hiểm còn nhiều hơn người khác. Cậu cứ suy nghĩ
kỹ trước đi đã, nghĩ kỹ rồi hãy quyết định, lần tới dù cậu có muốn chạy
cũng không do cậu chọn."
Triệu Tấn Dương biết khi bọn họ làm cái nghề này là có nghĩa không
cách nào chăm sóc gánh vác trách nhiệm gia đình được, nhưng anh chưa
bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mái ấm lại trở thành trở ngại. Đối xử đặc
biệt vốn là sự bất bình đẳng vô hình, anh biết mình đã không được như
trước, cũng chính vì vậy mà càng khao khát được đối xử bình đẳng hơn,
hoàn toàn rời khỏi sự dẫn dắt của Lôi Nghị.
"Từ lúc anh cho phép em quay về, em đã nghĩ rõ rồi."
Lôi Nghị khoát tay, "Ngay chính cậu cũng không rõ ràng! Cậu luôn
muốn đánh bại Lư Kình, thật sự chỉ bởi vì hắn ta buôn bán ma túy thôi
sao?"
Triệu Tấn Dương im lặng.
"Bao nhiêu mục tiêu chúng ta để mắt đến đấy sao không thấy cậu nhiệt
tình như thế hả?" Giọng Lôi Nghị cao vút, như đang đối diện với một hàng
nghi phạm đang xếp hàng, "Nói trắng ra là, cậu quay lại vì để có cơ hội trả
thù!"
Chàng trai nâng mí mắt lên, nhìn thẳng vào mắt ông không chút kiêng
dè.
"Cậu muốn giết Lư Kình, vì trước đây hắn ta muốn thăm dò cậu mà đã
gián tiếp ép cậu hít ma túy! Còn cả Thái Tam nữa, hắn ta hại Lương Chính
gãy một chân!" Lôi Nghị nâng cao giọng, không rõ là do bực bội hay chỉ là
vì kích động.
Triệu Tấn Dương nắm chặt tay hơn, như chỉ có siết gãy mới có thể
buông ra.