Lôi Nghị uống khá nhiều, Hứa Liên Nhã lo ông một thân một mình, bèn
đưa ông về nhà.
Triệu Tấn Dương và Hứa Liên Nhã đỡ ông lên lầu, rồi dọn dẹp cho ông
nghỉ trên sô pha.
"Trước kia có bao giờ ông ấy uống thành ra như vậy không?" Hứa Liên
Nhã gần như phải rỉ tai nói chuyện với Triệu Tấn Dương.
Triệu Tấn Dương lắc đầu, "Không có. Mỗi lần phá án xong, bọn anh sẽ
theo lệ uống vài cốc, thả lòng chút... Nhưng say đến mức này thì anh không
có ấn tượng."
"Bố em thật sự rất vui đấy." Hứa Liên Nhã dừng lại rồi nói thêm, "Em
cũng vui."
Hai người cùng trao nhau nụ cười ngầm hiểu ý, rồi quay về phòng ngủ.
"Đợi ít bữa nữa mẹ em rảnh, em sẽ bảo bà đến bên này chơi, để anh gặp
bà ấy." Giọng Hứa Liên Nhã cao lên, xuất hiện vẻ dịu dàng hiếm có.
Triệu Tấn Dương gật đầu như có suy nghĩ.
"Lần sau anh về nhà, em cũng về cùng với anh đi." Anh kéo tay cô,
"Nhưng có thể phải một thời gian nữa..."
"Không sao, không vội mà." Hứa Liên Nhã nói, "Bộ sợ sẽ chạy sao."
Hứa Liên Nhã tắm xong đi ra, thấy Triệu Tấn Dương nằm ngang trên
giường say ngủ, hia chân vắt vẻo ở mép giường, giày cũng lười cởi.
Hai người đàn ông say bí tỉ gần như xông mùi rượu khắp căn nhà nhỏ
này, tiếng ngáy khò khò luân phiên vang lên giữa mùi hôi nồng nặc, nhưng
Hứa Liên Nhã không hề ghét bỏ, thậm chí cô còn rất cảm kích, âm thanh
này mùi vị này, đều là dấu hiệu của một mái nhà.