Khương Dương lại làm vẻ mặt "lừa cô thì tôi làm chó".
"Mấy hôm trước tôi mới bơm mà." Ý tứ là, anh nói dối.
"Có khi đâm phải đinh rồi."
Thấy anh đáp nghiêm túc, Hứa Liên Nhã cũng bị làm cho ngây ngẩn.
"Không phải thôn Lệ Hoa có cửa tiệm sửa xe sao?" Khai Dương nói, "Có
nhu cầu thì có thị trường, hiểu chưa?"
"Bẫy sao?"
"Có lẽ thế."
Hứa Liên Nhã lạnh nhạt nói: "Anh cũng là người trong nghề."
Khương Dương không nhịn được cười, "Là tôi hiểu giá."
Hứa Liên Nhã vào xe kiểm tra thiết bị cảm biến áp suất lốp, quả nhiên có
kì lạ. Lại bật đèn pin điện thoại ra, ánh sáng lướt đến bánh xe trước, nhưng
không phát hiện chỗ khác lạ nào.
"Sau khi tôi biết anh, xe tôi chưa có lấy một ngày yên ổn nữa." Hứa Liên
Nhã nói, "Không bị xước thì cũng bị xì lốp."
"Ý trước thì tôi nhận, nhưng cái sau thì không thể trách tôi được. Thế
này đi, tôi giúp cô thay lốp, iễn phí." Anh dừng lại chút, "Coi như bồi
thường vì chuyện hôm này."
Hứa Liên Nhã đứng dậy, tầm mắt không khỏi chạm đến nút bình an trên
cổ, rồi lại hướng lên chiếc cằm góc cạnh rõ ràng cùng ria mép đen xù xì.
Cuối cùng ánh mắt cô rơi vào trong hai mắt anh.