"..." Anh tính đổi xe mới quay về.
Ở đây tương đối ít xe cộ qua lại, xe bán tải phóng nhanh với tốc độ như
đang giương oai.
Khương Dương cũng không chậm, nhanh chóng giẫm xuống chân ga,
từng cột từng cột đèn đường hai bên như bị đẩy lùi về phía sau.
Làn đường bình thường chen chúc nay cuối cùng cũng trống trải, trong
lòng mỗi tài xế đều rục rịch ham muốn đua xe.
Trên làn đường thẳng tắp chạy hai chiếc xe, một trước một sau, một đỏ
một trắng, như hai bọt khí trong ống truyền dịch, đuổi bắt và bị truy đuổi,
cùng chạy về lối thoát phía trước.
Đèn trước mặt chuyển sang đỏ, biết không thể vượt, chiếc bán tải mới đi
chậm lại.
Chevrolet dừng bên trái nó, Khương Dương gọi: "Vừa vừa thôi."
Hứa Liên Nhã xoay mặt sang, không có biểu cảm gì.
Đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng, hắt sắc xanh mờ lên gương mặt
Khương Dương.
Đèn xanh bật lên, xe bán tải lại phóng vút như mũi tên.
"Điên rồi." Trên miệng anh thì mắng như vậy, nhưng dưới chân cũng
không hề lưu tình.
Anh cùng cô sóng vai mà chạy.
Gió đên gào thét, ùa vào từ cửa xe, hong khô mồ hôi lấm tấm, anh vuốt
tóc ra sau, dấu hiệu mỹ nhân tiêm khiến anh có thêm vài phần khí khái anh
hùng.