(*HUD sẽ được tích hợp sẵn trên những dòng xe sang trọng như với các
nút điều khiển ngay mép vo-lang, người dùng có thể hiệu chỉnh độ sáng, vị
trí dữ liệu mà HUD sẽ hiển thị trên kính chắn gió.)
Anh khởi động xe, sau một tiếng nổ rầm rầm, từ trong radio xuôi dòng
phát ra giọng ca nữ véo von: "Mây bồng bềnh bồng bềnh trôi ngàn dặm,
đau khổ ngóng trông ngày anh về*."
(*Trích đoạn trong bài "Trong gió có đám mây làm từ mưa".)
Một ca khúc rất xưa, đến nỗi Khương Dương cảm thấy Hứa Liên Nhã
không nên thích bài hát như thế.
Nhưng khi nghe rồi lại cảm thấy bài hát này khá giống Hứa Liên Nhã, có
thể nghe ra từ làn điệu tiếng hát cái lặng im, và lời ca tình cảm ấy lại chân
thành vô tư.
Khương Dương lái về nơi đã chia tay, xe bên đường dần ít, chiếc bán tải
màu trắng vẫn dừng nơi cũ, đèn xe nhấp nháy, như đứa trẻ nghịch ngợm
đang chớp mí mắt.
Khương Dương tăng tốc, mau chóng chạy đến đuôi xe bán tải, nhấp nháy
đèn, dừng lại bên cạnh. Đèn pha xe bán tải tắt, một khuôn mặt nhỏ nhắn ló
đầu ra khỏi cửa sổ ở buồng lái. Khương Dương hạ cửa kính bên tay lái phụ
xuống, trong đêm đen mặt mũi đối phương đều mơ hồ.
"Cũng nhanh đấy chứ." Hứa Liên Nhã cười nhạo.
Khương Dương cười, "Về thôi."
Anh tắt máy, cô lại bật máy, tiếng động cơ xe bán tải vang rầm, Hứa Liên
Nhã cao giọng nói: "Đi thôi." Nói dứt lời, đầu xe rung lên, chạy sượt qua
sườn con Chevrolet. Không quá một lúc, Khương Dương liền nhìn thấy
đuôi xe bán tải.