"Cầm lấy." Khương Dương nhét ví tiền kiểu nam màu đen vào tay cô.
"Hả?" Âm cuối có vẻ ngờ vực.
"Cầm đi." Khương Dương nói, "Trông giữ hộ, toàn bộ gia sản đấy."
Hứa Liên Nhã: "..."
Rõ ràng cho là cô không tin tưởng anh.
Khương Dương cầm theo chìa khóa xe, "Vừa nãy tôi nói gì, nhớ kỹ
chưa?"
"Ừ." Khương Dương vừa định mở miệng thì bị cô phủ đầu, "Không phải
tôi lặp lại lần nữa cho anh đấy chứ?"
Ăn miếng trả miếng đây mà, Khương Dương cười nói: "Được rồi, cô nhớ
là được rồi. Lát nữa gặp."
"Này..." Hứa Liên Nhã gọi anh lại, "Tôi nói là tôi nhớ, nhưng chưa nói
tôi đồng ý."
"Anh..."
"Tôi ở đây chờ anh." Hứa Liên Nhã nói, "Nếu an toàn, anh nhất định sẽ
đi đường này, chúng ta gặp ở đâu mà chẳng giống nhau chứ." Nếu không an
toàn, có lẽ anh cũng sẽ không quay lại, ở đây cách thôn Lệ Hoa..." Cô nhẩm
tính một hồi, "Nếu ba mươi phút nữa tôi không gặp anh thì sẽ tự về."
Khương Dương nhìn chằm chằm cô, thầm đánh giá tính khả thi trong
lòng. Mắt anh dừng trên mũi cô, sống mũi hơi nhọn, tướng mạo nói lên bản
thân khắt khe, Khương Dương chỉ tin vào phán đoán của mình, trước mắt
không phát giác gì. Lại nghĩ đến tàn nhang lấm tấm quanh mũi cô, Hứa
Liên Nhã cũng không tính là mỹ nhân theo tiêu chuẩn, chỉ có thể nói là
nhìn thuận mắt.