"Được." Cuối cùng anh nói như đầu hàng, "Ở đây người lui tới nhiều,
không xa phía trước là đồn công an, cô có đứng ngẩn ngơ ở đây cũng
không sao."
Hứa Liên Nhã lắc lắc ví tiền của anh, "Cũng đừng để tôi phải mang thứ
này vào đồn công an tố giác anh."
"Nghĩ cũng đừng mơ." Khương Dương giễu cợt, rồi cúi đầu bước nhanh
vào phố.
Dưới ánh đèn mờ cùng bóng cây, xuất hiện chiếc Chevrolet đỏ sẫm như
máu, trước nay xe thường sơn màu đen hoặc màu xám bạc. Khương Dương
thả chậm cước bộ, nhìn qua như người đi dạo mát.
Thỉnh thoảng có xe máy chạy vào thôn, ô tô lui tới ven đường, cuốn lấy
từng đợt bụi đất.
Mới chỉ một buổi chiều mà Chevrolet như được phủ một lớp bụi, ngọn
đèn ai oán phía trước xe soi sáng cho anh.
Trong tiệm sửa xe nhấp nháy ánh đèn huỳnh quang, vẫn chưa thấy
người, có lẽ là đã vào phòng trong. Trong quán ăn chỉ một bàn thưa thớt vài
người ngồi, ngồi trong quầy là nhân viên thu ngân trông có vẻ mệt mỏi.
Ở cửa thôn lơ đãng trông thấy ánh đèn sao rơi hắt bóng nhà cửa, có
những nơi ánh sáng không lan đến chồng chất nhau, một mảnh u tối như
bao trùm lấy bí mật và tội ác, khiến anh muốn tìm tòi đến cùng.
Khương Dương nhìn chăm chú một hồi, bên tai vọng đến lời cảnh cáo
của người đàn ông, mới quyết định thu tầm mắt về.
Khương Dương giật cánh cửa bên buồng điều khiển ra, phát hiện Hứa
Liên Nhã khá cẩn thận, ngay cả vô lăng cũng khóa lại. Thiết bị trên xe đầy
đủ, ngay cả màn hình HUD* và cảm biến áp suất lốp cũng được lắp đặt.