Khương Dương im lặng một lát, rồi đạp mạnh chân ga, "Điều hòa hỏng
rồi."
Cô khoát cánh tay lên cửa xe, nhìn từng gốc cây hai bên đường được
nhuộm một màu vàng của ánh đèn dần chạy lui.
"Không phải anh sửa xe à?"
Khương Dương cười sảng lãng, không có nửa phần lúng túng, "Không
phải xe của tôi."
Hứa Liên Nhã nhìn anh một cái, ấn tượng một bên mặt dừng lại trên
sống mũi cao ngất của anh. Trên đường ít xe, tư thế lái của anh cực kỳ thả
lỏng, một tay nắm lấy vô lăng.
"Chiếc ban ngày mới là của tôi."
Hứa Liên Nhã không khỏi mỉm cười, "Chiếc đó hẳn nên đi ban ngày, khá
mát."
Bỗng Khương Dương quay đầu, bốn mắt giao nhau với cô, bật cười,
"Lần sau."
Đi được một đoạn, Khương Dương hỏi: "Cảm giác phương hướng của cô
thế nào?'
Hứa Liên Nhã sững sốt, đáp: "Tạm được."
"Có nhận được đường về từ chỗ này không?"
Hứa Liên Nhã nhìn bốn phía, hỏi xác nhận: "Đây là chỗ gần chợ hả?"
"Thông minh."
Hứa Liên Nhã nói: "Không lạc được."