đó, đợi cậu ổn định, tôi nhất định sẽ để cậu về."
Khương Dương chán nản thả lỏng tay ra, bả vai cũng trũng xuống, không
tình nguyện "ờ" một tiếng.
"Gần đây thấy thế nào?"
"Cũng vậy thôi." Khương Dương muốn tắt máy.
"Quen bạn gái chưa?"
"Thế nào thì thế đấy."
Ở đầu dây người đàn ông cười ha ha, có lẽ cũng chỉ là thuận miệng nhắc
đến.
Khương Dương nghĩ ông ta nhất định cầm theo điếu thuốc, trốn ở góc
nào đó nghe máy, cười rộ lên khiến nếp nhăn càng thêm rõ, già cỗi như
người công nhân hằng năm chạy quanh công trường, hút một hơi thuốc dài
rồi phả ra từng ngụm khói lớn.
Dáng dấp người đàn ông mệt nhọc đó bất tri bất giác chồng chéo lên
hình bóng của bố anh trong tưởng tượng, như một cây búa, trong lúc lơ
đãng đập vào lòng anh, đánh tan sự ngột ngạt vừa mới tích tụ trong anh.
Nếu bố có thể sống đến tuổi này, liệu có khi nào cũng trở thành ông già
buồn chán không?
Câu chữ thành khẩn của người đàn ông cũng không còn đáng ghét như
thế nữa, "Nhân lúc bây giờ rảnh rỗi thì về thăm mẹ cậu chút đi, đã lâu rồi
không về, cũng một năm rồi nhỉ? Cứ thế đi, phải quay về thăm đấy."
Khương Dương đáp qua quýt: "Để sau nói."