ÁNH DƯƠNG SOI LỐI
Khâm Điểm Phế Sài
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Đợi Hứa Liên Nhã đi vào tiệm, ý cười trên mặt Khương Dương dần tắt.
Anh nhìn bốn phía, xung quanh đậu đầy xe, đúng giữa trưa người đi đường
rất thưa thớt, xua tan đi cảnh báo mới lấy điện thoại ra.
Bấm một dãy số, điện thoại kêu tút vài cái đã có người nhấc máy, lưng
Khương Dương bất giác thẳng lên.
Một giọng nam khàn khàn nhập ngừng vang lên: "Đ*t mẹ nó."
Khương Dương đáp: "Mẹ nó đếch rảnh."
"Tìm tôi làm gì?"
"Bố tôi muốn tìm anh uống trà*."
(*Đoạn trên là mật ngữ của Khương Dương với người đàn ông nọ.)
Hình như truyền đến tiếng đóng cửa, "A Dương, chuyện gì?"
Khương Dương cảnh giác nhìn xung quanh, "Hôm nay tôi tình cờ gặp
Thái Tam."
"Thái Tam?" Chợt giọng trở nên lạnh lùng, "Cậu chạy đến Vân Nam làm
gì? Không phải tôi đã bảo cậu ngoan ngoãn ở lại đây sao?"
Sự hoài nghi của người đàn ông khiến Khương Dương cắn chặt răng,
nhíu mày nói: "Tôi không đi Vân Nam, tôi vẫn luôn nghe lời chú sống ở