Chỗ ngồi phía sau motor trũng xuống, Khương Dương nghiêng đầu,
"Ngồi vững chưa?"
Hứa Liên Nhã thu tay về, nhìn chằm chằm gáy anh, "Đi thôi."
Khương Dương không hỏi cô đi đâu, mà trực tiếp lái thẳng hướng tiệm
thú y.
Anh dừng dưới bóng râm hàng cây dày đặc bên đường, cách khá gần
tiệm thú y, bình tĩnh nhìn Hứa Liên Nhã.
Đợi cô nhìn sang, anh mở miệng nói: "Tám giờ tối tôi sẽ đến tìm cô,
chúng ta đi đưa xe cô về."
Trong từ "chúng ta" có ý đồng minh, Hứa Liên Nhã thoải mái gật đầu,
tạm thời tha cho anh.
Hứa Liên Nhã thở dài: "Đêm đen gió lớn hả?"
Anh giơ tay đầu hàng, "Không phải làm chuyện gì xấu."
"Dù sao bọn họ cũng không thấy dáng vẻ tôi, nói không chừng đến chiều
có thể lái xe về rồi."
Khương Dương ra vẻ mặc kệ, buông tay xuống nói: "Cũng tốt thôi, đỡ
tôi phải đi thêm một chuyến đúng không?"
Chỉ thuận miệng nói một câu, lại bị anh nói lại. Hứa Liên Nhã đen mặt
dặn dò: "Đừng đến trễ."
"Cám ơn cô." Bất luận giọng điệu hay diễn cảm, Khương Dương đều rất
chân thành.
Hứa Liên Nhã hơi nheo mắt, "Đừng có nói sớm như thế, xe còn chưa lái
về đâu." Ý là, nợ vẫn chưa tính toán đâu.