"Hả?" Tay cầm lấy muôi vớt khẽ dừng, cười nói: "Nào có mơ hồ đến
thế."
"Lại thường xuyên rèn luyện." Trong đầu không khỏi hiện lên cơ bụng
ướt át của anh, bất giác tai Hứa Liên Nhã nóng lên.
Khương Dương cũng để ý thấy đôi tai chuyển đỏ của cô, nhưng chỉ cho
là do trời nóng.
Anh nói tiếp: "Chỉ là thói quen mà thôi. Nhiều tuổi cần phải để ý đến cơ
thể."
Hứa Liên Nhã thuận miệng hỏi: "Anh nhiêu tuổi rồi?"
"Cô đoán xem tôi mấy tuổi?"
Hứa Liên Nhã cẩn thận đánh giá anh, thành thật nói: "Ngoài ba mươi."
"... Tôi già thế sao?" Anh gắp một phần ba thịt bò trong đĩa, chần trong
nồi nước, rồi lại vớt lên nhỏ từng giọt nước, tiếp tục ngâm vào trong súp,
sau hai ba lần, nói: "Được rồi."
"Đàn ông không sợ già." Hứa Liên Nhã nếm một chút, vị ngọt tràn vào
khoang miệng, nhiều mỡ hơi dai, lại không đến mức mắc răng, bèn đánh
giá: "Kỹ thuật không tệ."
Trong làn hơi nước che chắn, Khương Dương cười có vẻ không đứng
đắn, "Vậy đàn ông sợ cái gì?"
Vốn chỉ là lời nói qua loa, bị anh hỏi lại như thế, Hứa Liên Nhã cũng
không khỏi tự hỏi.
"Thiếu cái gì thì sợ cái đó." Cô nói không rõ lắm.