Cô cúi đầu ăn, Khương Dương thẳng lưng, có thể thấy lọn tóc xoăn mềm
mại của cô.
"Tôi đây sợ nhiều thứ lắm."
Hứa Liên Nhã ngẩng đầu, "Ví dụ?"
Khương Dương cũng không ngờ cô lại truy hỏi, hơi sững sờ, "Ví dụ
như... phụ nữ."
"Sợ phụ nữ cũng đáng đời anh."
Khương Dương bật cười ha hả, thành công khép lại đề tài.
Đàn ông ăn cơm nhanh, nhanh đến mức như chưa hề động đũa, gắp một
đũa thổi cho nguội rồi nuốt xuống, cũng không biết có phải do không đói
hay không.
Tiền cơm là do Khương Dương trả, Hứa Liên Nhã cũng chẳng tranh gì.
Mặt trời chiếu thẳng vào cửa tiệm, đệm xe máy bị phơi nóng rát, Khương
Dương mua một chai nước khoáng đổ ra, rồi dùng khăn tay lau cô.
"Vẫn còn hơi nóng." Giọng điệu xin lỗi.
Hứa Liên Nhã đội mũ bảo hiểm một cách không tình nguyện, hỏi ngược
lại anh: "Sao anh không đội?"
Khương Dương chỉnh hướng, trơ tráo nói: "Kỹ thuật của tôi tốt."
Hứa Liên Nhã vịn lấy vai anh - nếu theo như cô định nghĩa vẫn là vai -
áo Khương Dương bị gió thổi phồng lên, để lộ ra phần bả vai ngăm đen, tay
của cô gái lạnh như băng, đặt lên khớp giữa cổ và bả vai khiến Khương
Dương không khỏi giật mình, vai căng cứng lên.