nhiều, hoặc không có phương tiện di chuyển, nên phải đến xem chút. Cho
dù không đi khám, thì cũng thường xuyên đi mua hàng."
Trò chuyện chủ đề mà mình quen thuộc, Hứa Liên Nhã không khỏi nói
nhiều.
"bên này có nhiều dân từ nơi khác đến, đi ra ngoài nhớ chú ý cẩn thận
chút." Một câu máy móc lại như đã từng quen biết.
Giọng điệu Hứa Liên Nhã trở nên lạnh nhạt, "Còn hơn là anh đến, dù tôi
gặp chuyện gì thì cũng an toàn hơn."
Khương Dương bị cô chặn họng không nuốt trôi nước trà xuống, để lộ vẻ
mặt chịu thua.
Người phục vụ bưng nồi đến, câu chuyện tạm dừng một lát. Hứa Liên
Nhã nói: "Trước kia anh làm nghề gì?"
Khương Dương nói: "Không phải cô thấy rồi đó sao?"
Hứa Liên Nhã nhấn mạnh, "Trước kia."
Khương Dương dựa ra sau ghế, miễn cưỡng nói: "Cũng thế."
Trên mặt cô hiện rõ vẻ không tin, Khương Dương buồn cười hỏi: "Vậy
cô cảm thấy thế nào?"
Người đàn ông này, tính cảnh giác mạnh, có thể nhanh chóng xem xét
thời cơ, ứng phó thành thạo, tính chất đặc biệt như thế, không nên là một
thợ sửa xe bình thường.
Nước trong nồi đã sôi, từng hơi nóng ùng ục bốc lên, người phục vụ
bưng lên một dĩa thịt bò tuyết cắt nhỏ.
"Lính xuất ngũ gì đó chẳng hạn."