Nếu đúng là thế, thì vừa rồi anh cũng không cần phải kích động cầu cứu
cô. Nói chỗ này, rõ ràng là có ẩn tình khó nói.
Cứ thế Hứa Liên Nhã thôi nhắc lại chuyện này.
Cô cúi đầu, Khương Dương cố ý đè thấp tầm mắt nhìn cô.
Anh trầm giọng nói: "Cô yên tâm, sẽ không liên lụy đến cô đâu."
Hứa Liên Nhã ngước mắt lên, lạnh nhạt nói: "Tốt nhất nên thế."
Khương Dương gật đầu.
Phản ứng như thế để hai bên yên tâm hơn. Hai người lạ vừa quen nhau,
bước đầu xây dựng niềm tin, hành động của anh chứng minh bản thân đáng
tin cậy, phản ứng của cô chưa từng có vẻ khó giải quyết.
"Cô thì sao?" Khương Dương hỏi, "Đi vào trong đó làm gì?"
Hứa Liên Nhã vỗ túi xách bên cạnh, "Đi tiêm vaccine."
"Một cô bé như cô sao lại đến nơi hẻo lánh như thế?"
"Cô bé" có thể chỉ là từ anh dùng quen miệng, không chứa nhiều tình
cảm, ngược lại khiến cô cảm giác trẻ trung đầy năng động.
Hứa Liên Nhã không khỏi mỉm cười, "Mấy lần đầu thường đi cùng với
trợ lý nam, để quen dần mới tự đi được. Thôn Lệ Hoa có một dì nhận nuôi
hơn hai mươi chú mèo lang thang, tôi đã đến đó nhiều lần, riết cũng thành
quen."
"Thường xuyên phải ra ngoài khám thế à?"
"Một tuần hai ba lần, xem có yêu cầu gì không." Hứa Liên Nhã nhấp
chút trà cho nhuận cổ, "Có đôi khi do thú nuôi trong nhà của khách quá