"Đề phòng bị ngã."
Hứa Liên Nhã: "..."
Lúc này xe đi khá chậm, Hứa Liên Nhã không ôm anh nữa.
Khương Dương hỏi: "Cô ăn cơm chưa?"
"Anh muốn mời tôi ăn cơm." Là một câu trần thuật không chút nghi ngờ.
Khương Dương cười, "Nhất định rồi, ơn cứu mạng mà."
Hứa Liên Nhã suýt nữa giễu cợt, "Mạng của anh chỉ giá trị một bữa
cơm?"
"Vậy chi bằng, tôi làm cho cô tấm phiếu rửa xe một năm nhé?"
Hứa Liên Nhã nói: "Nếu là anh rửa thì tôi phải cân nhắc lại đã."
Khương Dương: "Cô tới thì tôi rửa cho cô."
Khương Dương hỏi cô ăn gì, Hứa Liên Nhã không quen với chỗ bên này,
nên ăn gì cũng được. Anh dẫn cô đến một quán thịt bò Triều Sán.
Hứa Liên Nhã xuống xe cởi mũ bảo hiêm, tóc cô xoăn tự nhiên, mái tóc
dài như vót da thịt. Lắc đầu hất tóc, dưới ánh dương chợt lóe lên tia sáng.
Khương Dương khóa xe thì lén lén liếc mắt một cái.
Anh để mũ bảo hiểm vào thùng xe, đi theo sau cô bước vào.
Trong tiệm có bắt điều hòa, hơi nóng dần dần biến mất, một nồi lẩu ấm
áp, khiến người ta không cảm nhận được mùa hè nóng nực.
Đi vào quầy hàng bên trái, một mặt bên cạnh có cửa thủy tinh ngăn cách
với phòng trong, một người thợ đang cắt thịt bỏ, trên cửa treo đầy thịt và
chân bò.