"Cô lặp lại lần nữa đi."
"..."
Thấy Hứa Liên Nhã không lên tiếng, Khương Dương quay đầu lại, "Hả?
Nghe thấy không đó?"
"Rẽ phải, xuống xe ở chợ, đợi anh ở khu bán cá."
Khương Dương cho cô một nụ cười tán thưởng, "Thông minh."
Xe máy rẽ phải, dần dần khu chợ tiến vào phạm vi tầm nhìn.
"Chuẩn bị..."
Bỗng Khương Dương phanh đột ngột, hai chân chà xuống mặt đường,
lúc này Hứa Liên Nhã nắm chặt lấy hông anh, không bị đập lần nữa. Chưa
đợi anh mở lời, Hứa Liên Nhã đã nhảy xuống xe, vọt vào chợ, biến mất
giữa biển người trong giờ cao điểm. Phản ứng nhanh đến mức khiến
Khương Dương hơi ngạc nhiên.
Hứa Liên Nhã chen chúc cho đến lúc không nhìn thấy đường mới tháo
mũ xuống, sửa lại tóc tai, các dì các cô đang mải cò kè mặc cả, không ai để
ý đến cô.
Hứa Liên Nhã thuận lợi tìm đến khu bán cá xuất cảng, đứng cạnh ao cá
thi thoảng lại nổi bọt nước lên.
Mười lăm phút không hẳn là lâu, nhưng đặt vào tình cảnh phải chờ đợi,
thì lại trở nên ngưng đọng thong thả.
Nếu người kia không tuân thủ thì vẻ thong thả này càng trở nên im lặng
hơn.