Hứa Liên Nhã nhớ đến bài hát phát trên xe lúc trước, im lặng khẽ ngâm
nga cho qua thời gian.
Hát đến lần thứ tư, một giọng nam chói tai cắt ngang cô, bảo cô tránh ra,
anh ta muốn lựa cá.
Hứa Liên Nhã vừa bước lùi, còn chưa kịp thấy rõ tướng mạo người kia
thì một giọng nam nhẹ nhàng khác vang lên, reo lên như đứa trẻ...
"Hi, người đẹp, đi xe không?"
Từ ngữ khí mà xem, hẳn đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Một chân Khương
Dương chống xuống đất, mỉm cười với cô.
Gió thổi dọc đường, tóc mái anh được gió thổi bay, để lộ ra chiếc trán
trơn bóng cùng hàng mỹ nhân tiêm* nhàn nhạt.
(*Là phần đường chân tóc chính giữa trán tạo thành một đầu nhọn hướng
xuống dưới như hình chữ M.)
Ông chú bán cá tranh thủ liếc nhìn anh một cái, có lẽ nghĩ bọn cô liếc
măt đưa tình, bèn thôi không tìm hiểu thêm.
Hứa Liên Nhã: "Xong rồi à?"
Khương Dương cười, "Lên xe."
Tay Hứa Liên Nhã cầm mũ bảo hiểm, ngồi vào vị trí phía sau, Khương
Dương không lập tức lái xe mà quay đầu lại nói: "Đội mũ vào."
"Người không còn đi theo nữa." Hứa Liên Nhã cảm thấy không cần thiết
phải che mặt nữa, "Đội mũ làm gì?"
Ánh mắt Khương Dương có vẻ quái lạ, kìm nén nụ cười.