đây đấy chứ." Mặc dù dùng kính ngữ, nhưng ngữ khí lại không ngớt châm
chọc.
Đầu dây im lặng, có lẽ hối hận vì lời nói vừa nãy.
"Nói đi, cậu thấy hắn ta ở đâu?"
Khương Dương cũng biết người đàn ông đó sẽ không xin lỗi, bèn đi
thẳng vào chuyện chính: "Một vườn cây ở thôn Lệ Hoa, người tới không ít,
tôi đứng bên ngoài không thấy rõ lắm." Còn suýt nữa bị người ta tóm.
Người đàn ông hỏi: "Cậu xác nhận đúng là hắn ta?"
"Tôi chắc chắn là hắn." Thái Tam hại Lương Chính thành ra như thế,
Khương Dương nhớ lại mà nghiến chặt răng.
Không ai trông thấy anh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Đầu dây lại hỏi: "Hắn ta nhận ra cậu không? Không có xung đột gì chứ?"
Đáp lại chỉ là một khoảng im lặng.
Bên kia lại mắng: "Nói!'
"Không có!" Khương Dương gần như rít khẽ mà nói, "Trước đó hắn
chưa từng gặp tôi."
"Như thế là tốt nhất." Người đàn ông thở phào một hơi thấy rõ, "Cậu
cũng không cần đến thôn Lệ Hoa nữa, chỗ đó tôi sẽ phái người theo vào,
cậu đừng nhúng tay. Nghe rõ chưa?"
Dùng sức quá mức, khiến đốt ngón tay anh bật trắng.
"A Dương..." Ngữ khí của người đàn ông dịu đi, "Tôi biết cậu muốn làm
gì, nhưng bây giờ không phải lúc. Cậu phải nhớ kĩ những lời tôi nói trước