"Tên thối tha này!" Người đàn ông mắng, "Qua mấy hôm nữa Tiểu Thủy
sẽ về, để nó đến chỗ cậu, à... thuận tiện thay tôi giáo huấn cậu một chút!"
Khương Dương như chàng niên thiếu giận dỗi cùng bố, lại nghe người
đàn ông lải nhải thêm vài câu rồi cúp máy.
***
Tám giờ tối, một nét mây chiều thoáng qua cuối cùng cũng bị màn đêm
nuốt chửng, Khương Dương gọi điện đúng giờ.
Lúc này là lúc đại bài đương* náo nhiệt nhất, đường phố đầy rẫy xe cộ.
Khương Dương vẫn lái chiếc xe bán tải kia, rất dễ dàng tìm thấy. Anh hạ
cửa kính xuống thấp như cũ, tay đặt lên cửa sổ, ở nơi sáng tối giao nhau
làm vẻ mặt có chút mơ hồ.
(*Là phong cách ăn uống bình dân vỉa hè của Hồng Kông rồi truyền sang
Trung Quốc.)
Hứa Liên Nhã gõ cửa xe, mở ra ngồi vào.
Cô đã thay quần áo khác, bên trong là áo may ô vàng nhạt bó sát, áo
khoác mỏng dài hở cổ, vạt áo khó lắm mới phủ đến ngang quần jean short,
đôi giày sneakers trên chân giống anh như đúc.
Hứa Liên Nhã nhấc hai chân lên, dưới cảnh u tối trong xe lại như hai
mảnh ngọc trắng. Mắt Khương Dương bỗng sụp xuống, chân mày dường
như nhíu lại.
Cô cúi đầu thắt đai an toàn, "Lái xe đi."
Gió từ cửa kính xe ùa vào, sót lại hơi nóng của ban ngày.
Hứa Liên Nhã nhìn đồng hồ xe, hỏi: "Sao không bật điều hòa?"