Nếu bỏ qua giới hạn tốc độ thì có thể vượt. Nhưng anh không hề, một
khi chạy song song anh liền buông lỏng chân, rồi sau đó lại đạp mạnh,
không để mình rớt lùi phía sau.
Lại đi thêm một đoạn nữa, bên tai truyền đến tiếng 'tích tích" nhắc nhở
chói tai. Khương Dương nhìn xung quanh một lúc mới nhận ra là do cảm
biến áp suất lốp phát ra. Tưởng thông báo nhầm, nhưng áp suất lốp trái
đằng trước giảm xuống rất nhiều. Anh mắng một câu, đành chạy tốc độ
chậm lại, dần dần rớt lui phía sau, cho đến khi chiếc bán tải biến mất ở góc
đường.
Lúc Khương Dương đến trước tiệm thú y thì Hứa Liên Nhã đã đừng ở
ngoài xe, ôm tay mắt nhìn ra đường.
Anh đưa chìa khóa đến trước mặt cô, nói: "Cô chạy nhanh thế làm gì cơ
chứ?"
Hứa Liên Nhã hất đầu chỉ chiếc bán tải, "Điều hòa hư, chạy nhanh mới
mát."
"..." Khương Dương không thể phản bác, sau khi trao đổi chìa khóa với
ví tiền mới nói: "Lốp xe cô bị xì hơi, bằng không tôi cũng có thể cùng lúc
về với cô rồi."
"Chậm chính là chậm."
"Ừ, tôi nhận thua." Khương Dương nỏi vẻ sảng khoái, "Nhưng lốp xe cô
thật sự bị xì đấy."
Anh không nói "ai đua với cô", mà hào phóng nhận thua, anh cũng
không bài xích tham gia vào trò chơi ấu trĩ của cô.
Hứa Liên Nhã sửng sốt, "Thật sao?"