"Sao là sao cái gì?"
"Thì là... bị bắt ấy..." Hạ Nguyệt nói, "Người ta cấm không cho nuôi chó
ngao Tây Tạng..."
"Em cứ xem nó như là một con chó lớn đi." Hứa Liên Nhã vừa nói vừa
tìm túi nylon bọc xấp tiền kia lại, "Em đừng lo, cho dù thật sự xảy ra
chuyện gì đi căng nữa, thì chị là chủ, muốn bắt cũng là bắt chị đây, cùng
lắm em chỉ phối hợp điều tra thôi."
Mặt Hạ Nguyệt càng đỏ hơn, cô ấy không có ý trốn tránh, vội bảo:
"Chúng ta không phạm pháp, bắt cái gì mà bắt... Hơn nữa... hơn nữa chúng
ta không biết gì cả."
Hứa Liên Nhã cũng chỉ có thể nói: "Đành như vậy thôi."
Hạ Nguyệt gật đầu liên tục.
"Cũng đừng nói với người khác."
"Vâng, vâng, nhất định rồi." Hạ Nguyệt gần như muốn đưa tay lên thề.
***
Hứa Liên Nhã lo xa, mấy ngày nay luôn chuyên tâm đọc tin tức trên
mạng và trên báo, nhưng không thu hoạch được gì. Không có ai điều tra
liên quan đến nó, cũng không có nhân vật khả nghi nào đến nghe ngóng.
Cô nghĩ không biết có nên đánh tiếng với Triệu Tấn Dương và Lôi Nghị
hay không, nhưng không liên lạc được với họ, chỉ có thể đành bỏ dở.
Dần dà, Hứa Liên Nhã cũng buông lỏng cảnh giác, nay đến Hạ Nguyệt
cũng quên mất chuyện này.
Đến ngày hai mươi bảy tháng năm, thứ sáu, là cái ngày mà cả đời Hứa
Liên Nhã sẽ không bao giờ quên được, không chỉ bởi vì hôm nay, mà