những ngày này mấy năm sau cũng trùng hợp rơi vào thứ sáu, và trong hai
năm ấy, cuộc sống của cô hỗn loạn đến mức mất đi cái vốn có.
Ngày hôm sau là thứ bảy, Hứa Liên Nhã nhớ rõ, Hạ Nguyệt cứ cằn nhằn
muốn đi hẹn với bạn, muốn Hứa Liên Nhã cho nghỉ, cuối cùng Hứa Liên
Nhã phải chiều theo cô ấy.
Sau vui vẻ, Hạ Nguyệt lại ngượng ngùng nói: "Chị Nhã à, vậy ngày mai
một mình chị có được không?"
Hứa Liên Nhã cười, "Có gì mà không thể chứ, bận quá thì không tiếp
nhiều là được, không được nữa thì chị đóng cửa dẹp tiệm một ngày."
Hạ Nguyệt cũng không ngượng nữa.
Vào lúc ba bốn giờ chiều, đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một bóng người
không xa lạ gì. Nhưng Hứa Liên Nhã lại như sợ nhìn lầm, bèn đẩy cửa đi ra
ngoài đón.
Người kia cũng đang nhìn xung quanh tiệm, khi bốn mắt nhìn nhau, Hứa
Liên Nhã cất tiếng trước.
"Dì Đình, sao dì lại đến đây?"
Trâu Vân Đình không giống như tạt ngang qua, gió hè oi bức thổi mái
tóc hoa râm của bà rối tung. Trâu Vân Đình gật đầu thay câu trả lời, mặt
trời nắng đến mức khiến bà nheo mắt lại.
Hứa Liên Nhã đẩy cửa ra cho bà ấy, "Vào đi đã dì, bên ngoài nắng quá."
Trâu Vân Đình vẫn im lặng gật đầu, điều này đã để Hứa Liên Nhã nhận
ra chút khác lạ.
Hạ Nguyệt rót nước, Trâu Vân Đình chỉ nhìn cho có, khi ngước mắt lên
lần nữa, chỉ thấy trong mắt hằn đầy tơ máu, lóe lên chút sầu bi khó gọi tên.