Có lẽ chính cô không để ý, giọng điệu nôn nóng đã khiến cô thất vễ,
nhưng Trâu Vân Đình cũng chẳng hề phát hiện ra.
"Thì chính là "có thể"!" Câu nói đơn giản giãy bày cái đành chịu bất tận
của Trâu Vân Đình, "Tiểu Nhã à, bọn dì cũng không rõ liệu bố cháu có thật
sự gặp chuyện gì đó hay không, chỉ có thể nói theo lẽ thường, ông ấy..."
Hứa Liên Nhã gần như không hiểu hết nghĩa chính xác của cái từ "gặp
chuyện", cô ngắt lời Trâu Vân Đình, "Dì Đình, dì chỉ việc nói cho cháu
biết, bố cháu còn sống hay đã chết rồi?"
Mắt Trâu Vân Đình ươn ướt, lắc đầu nói: "Không biết, thật sự xin lỗi...
Dì thật sự không biết... Ông ấy bị trúng đạn trước khi rơi xuống núi, sau đó
bọn họ phái người đi tìm, nhưng không tìm được..."
Cũng không biết nên dùng từ "xác" hay là "người" mới chính xác."Đã
hơn nửa tháng ông ấy không liên lạc với bọn dì rồi... Nếu như ông ấy
không sao, ông ấy nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với bọn dì..."
"Ở đâu?"
Trâu Vân Đình nói cho cô biết một địa danh mà cô chưa từng nghe qua,
lại bổ sung: "Ở bên Vân Nam."
"Dì Đình, nếu như không thấy được bố cháu... Cháu không muốn tin."
Giọng Hứa Liên Nhã nhẽ bẫng như bị vét sạch sức lực, "Giống như... giống
như lúc trước vậy, chẳng qua ông ấy chỉ đến nơi khác thôi, tạm thời không
liên lạc với cháu, không lâu sau chắc chắn ông ấy sẽ quay về."
"Ừ..." Trâu Vân Đình không phản bác, sống phải thấy người, chết phải
thấy xác. Hồi đầu mấy người Trâu Vân Đình cũng ôm suy nghĩ như vậy đi
tìm, nhưng chỉ tìm được một gói thuốc Trung Hoa có dấu vân tay và nước
bọt của Lôi Nghị, phán đoán sơ bộ là bị rớt ra trong lúc rơi xuống núi.