Trâu Vân Đình nói: "Tất cả phải xem tâm nguyện của người nhà. Nếu
người nhà đồng ý, đơn vị sẽ tiễn đưa ông ấy đàng hoàng chu đáo."
Lý do của Trâu Vân Đình rất quan phương, có lẽ xuất phát từ sự nhạy
cảm của phụ nữ, Hứa Liên Nhã nhận thấy được tâm tình khác trong câu
nói, trong bụng cũng theo đó mà khẳng định một suy nghĩ: bọn họ bảo bà
ấy đến báo tin là thích hợp nhất.
"Đưa như thế nào..."
Thậm chí khóe miệng còn hiện lên ý cười khổ sỡ trống rỗng.
Y quan trủng.
Ba chữ này như thanh gươm sắc bén xuyên thẳng qua người cô, cô chợt
nghĩ đến một người khác, đau đớn cũng theo đó mà chất chồng lên.
Ngoài Trâu Vân Đình ra, còn có một người có thể chứng minh được sống
chết của Lôi Nghị.
Hứa Liên Nhã như tìm được cọng rơm cứu mạng, như có nhiều người
hơn để tin tưởng, chứng minh được sự thật này.
Ngược lại cũng thế.
Cô luôn xem sự tồn tại của Triệu Tấn Dương là bí mật giữa người bọn
họ, nên không dám tùy tiện hỏi Trâu Vân Đình.
Hứa Liên Nhã nói: "Dì Đình, cháu muốn tìm người bàn bạc đã."
Được Trâu Vân Đình cho phép, Hứa Liên Nhã đi vào trong gian phòng
nhỏ, đóng cử lại.
Cô bấm gọi cho Triệu Tấn Dương.