"Thật sự là bố cháu sao?" Hứa Liên Nhã phát hiện càng ngày càng khó
điều khiển đầu óc, "Nước bọt... Là xảy ra chuyện gì?"
"Gói Trung Hoa đấy..." Trâu Vân Đình nhấn mạnh vào nhãn hiệu, "Là
cháu mua cho ông ấy."
Hứa Liên Nhã à một tiếng.
"Bình thường ông ấy không bao giờ mua loại thuốc đắt tiền như thế, vì
cháu mua cho nên ông ấy không nỡ hút." Trâu Vân Đình làm động tác kẹp
điếu thuốc, "Thường xuyên thấy ông rút điếu thuốc ra ngậm, sau khi tìm
được bật lửa thì lại nghĩ ngợi gì đó, rồi nhét điếu thuốc vào lại. Có lần dì
hỏi tại sao ông ấy lại làm vậy, nhìn cũng nhàu nhĩ. Ông ấy mới bảo, đây là
do cháu gái tôi mua cho, tôi phải tiết kiệm, con bé kiếm tiền cũng chẳng dễ
gì."
Trong nháy mắt cả căn phòng trở nên yên tĩnh, còn lòng Hứa Liên Nhã
lại theo dòng yên ắng ngắn ngủi này mà từ từ vắng lặng, không phải là sự
tĩnh mịch của hạt bụi lắng xuống, mà là cái yên tĩnh của hoang vu.
Hứa Liên Nhã không làm ầm kêu gào không tin, cũng không chất vấn vì
sao tin tức lại lề mề đến tận nửa tháng.
Lôi Nghị không chỉ là bố cô, mà còn là đồng nghiệp chiến hữu của họ,
không phải bất đắc dĩ thì họ sẽ không bỏ rơi ông.
"Cháu biết rồi." Cô gần như đón nhận điều ấy.
Trâu Vân Đình tự mình đến báo tin, chính là vì sợ đối đáp trong điện
thoại sẽ khiến cô nghi ngờ, nhưng giờ đây bỗng nhận được câu trả lời như
thế, ngược lại khiến bà không hề cảm thấy được an ủi chút nào.
"Trong đơn vị... có sắp xếp gì không?"