"Mau nghe máy đi..."
Thúc giục trong lòng bất giác thành câu lẩm bẩm ở ngoài miệng.
"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách
vui lòng gọi lại sau."
Chỉ có giọng nữ đơn điệu đáp lại cô như cười nhạo.
Hứa Liên Nhã lại gọi lại, từ trước đến nay cô không bao giờ quấy rầy đối
phương, đó là tính nguyên tắc của cô. Nhưng lúc này lại cố gọi cho bằng
được, cứ như một giây sau sẽ xuất hiện bước ngoặt.
Ba lần, vẫn lời nhắc nhở giống nhau, từng câu từng câu tiêu diệt hết hy
vọng.
Đợi khi cúp điện thoại, Hứa Liên Nhã cảm thấy cây cột trong đầu cũng
theo đó rơi rầm xuống.
...
Lại nhấn gọi một số máy khác, Hứa Liên Nhã phát hiện tay mình không
ngừng run rẩy.
Cô bắt lấy cổ tay đang cầm điện thoại, nhưng sức lực đều là mình nên cô
cũng chẳng được xoa dịu là bao.
"A lô?" Âm thanh ở đầu dây hơi sốt ruột, "Chuyện gì?"
"Mẹ..."
Cô run rẩy yếu ớt cầm điện thoại, tạp âm ở bên kia cũng trộn lẫn trong
giọng bà, Hứa Đồng cả giận nói, "Có chuyện gì thì cứ nói đi, mẹ đang bận
lắm."