Trâu Vân Đình đặt ly nước xuống, giọng khàn khàn: "Tiểu Nhã, dì có
mấy lời muốn nói với cháu, có thể nói chuyện riêng được không?"
Chợt tim Hứa Liên Nhã như bị siết chặt, đập thình thịch hoảng hốt không
yên lòng. Cô miễn cưỡng trấn định tinh thần, nói: "Chúng ta lên lầu rồi
nói."
Hạ Nguyệt thức thời đợi ở bên cạnh.
Tầng hai chỉ có mỗi bàn làm việc tróc sơn, quả thật không phải là nơi để
tiếp khách. Hứa Liên Nhã kéo ghế ra cho bà, trông Trâu Vân Đình có vẻ xa
lạ với bình thường, phản ứng chậm hơn.
Bà vừa ngồi xuống liền kéo tay Hứa Liên Nhã, "Tiểu Nhã... Hẳn cháu
phải biết dì đến tìm cháu là có chuyện gì."
Hứa Liên Nhã ngồi xuống đối diện Trâu Vân Đình, người như bị lây sự
chậm chạp của bà, ngay đến suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp.
"Dì Đình, là bố cháu xảy ra chuyện gì sao?" So với người trả lời, người
đặt câu hỏi sẽ bớt áp lực đi rất nhiều, "Nếu không dì cũng sẽ không đích
thân đến tìm cháu... Xin dì hãy nói thật cho cháu biết."
"Tiểu Nhã..." Cánh môi Trâu Vân Đình run run, "Bố cháu... có thể bố
cháu gặp chuyện rồi..."
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi sự thật đập vào đầu, nhất thời vẫn
làm cô choáng voáng như thiếu oxi.
"... "Có thể"? "Có thể" là có ý gì?" Biểu đạt không chính xác khiến Hứa
Liên Nhã không biết là tức giận hay gấp gáp nắm lấy một tia hy vọng, "Gặp
chuyện chính là gặp chuyện, không gặp chuyện chính là không gặp chuyện,
không có cái kiểu nói mập mờ sao cũng được như "có thể gặp chuyện"."