Nỗi sầu thương cùng sự thù địch của cô đã dần dần đưa im lặng lên đến
đỉnh điểm.
Vừa xuống may báy, Hứa Liên Nhã trực tiếp về lại nhà cũ.
Hứa Đồng biết mình không cản được, dè dặt hỏi: "Buổi tối mẹ qua ở với
con nhé?"
"Không cần."
"..."
Ngữ khí quá chênh, Hứa Liên Nhã bù đắp nói: "Mẹ à, hai ngày nay mẹ
cũng mệt rồi, cứ về nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Con cũng muốn được ở một
mình..."
"Được." Hiếm khi thấy Hứa Đồng xuống nước như vậy, "Có chuyện gì
thì gọi mẹ."
Đã qua gần nửa năm mới quay về, trong phòng lại một lần nữa tích tụ
mùi ẩm mốc. Hứa Liên Nhã mở cửa sổ ra, quét tước một hồi, dọn hộp gỗ
xong, cũng đặt gói thuốc và khung ảnh kia lên vị trí nổi bật ở tủ ti vi.
Cô bước lùi về sau mấy bước, ngồi trên sa lon nhìn mấy thứ này, rõ ràng
không bật ti vi, nhưng lại có cảm giác giống như rất nhiều năm trước, cô
vừa xem ti vi vừa chờ bố quay về, mí mắt dần nặng trĩu...
Hứa Liên Nhã bị tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức.
Cô gần như là bật dậy từ trên sa lon, lúc này phát hiện ra trời đã tối,
phòng không bật đèn tối đen như mực, cũng chẳng biết mình đã ngủ bao
lâu rồi.
Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng.