"Vâng." Câu chuyện càng đến gần Triệu Tấn Dương, Hứa Liên Nhã càng
phiền não.
Hứa Đồng im lặng đợi cô nói tiếp, nhưng lại không đợi được, câu chuyện
đi vào ngõ cụt.
Mới sáng sớm đã có người đến gõ cửa.
Hứa Liên Nhã nghi ngờ, rồi lật đật xỏ dép vào chạy ra mở cửa.
Kéo cửa ra, mong đợi trên mặt sụp đổ.
"Sao anh lại đến đây?"
Vẻ mặt thất vọng của Hứa Liên Nhã quá rõ, khiến vị khách đến cũng trở
nên lúng túng.
"Là mẹ bảo cậu ấy đến." Hứa Đồng đứng sau lưng nói, mời Hà Tân đi
vào. "Bố con biết mẹ đến đây nên báo lại với Hà Tân. Đúng lúc cậu ấy tiện
đưa chúng ta ra sân bay."
"Ờ."
"... Ba của Tiểu Duệ."
Hứa Liên Nhã không nói gì thêm.
Hà Tân đánh trống lảng, "Cháu đến không đúng lúc rồi."
Hứa Đồng cười, "Nói gì thế."
Trên đường đi đều là Hứa Đồng nói chuyện với Hà Tân, Hứa Liên Nhã
ôm ba lô leo núi nghiêng đầu mờ mịt nhìn ra ngoài cửa xe, trong ba lô
chính là hộp gỗ đó.